Trời đã về đêm, ánh trăng vẫn rọi chiếu trên từng ngóc ngách. Dưới một gốc cây đại thụ là một tảng đá lớn. Một thiếu niên vận một bộ hoàng y đầy cao quý nằm trên đó, gối đầu trên đùi của một thiếu nữ.
Mũi cao, mày kiếm, khuôn mặt hắn tuấn tú như được điêu khắc từ ngọc thạch. Đôi mắt đã nhắm chặt nhưng vẫn tỏa ra thần thái nghiêm nghị nhưng vẫn có nét tùy ý, thoải mái, thỏa mãn và dịu dàng. Hắn đang ngủ rất ngon.
Đôi bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ đang vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Có thể được ở bên hắn, nàng đã rất thỏa nguyện. Chợt nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ đã qua, trên môi nàng chợt nở nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy chẳng hề đọng lại trên môi được lâu. Trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ dứt khoát và tàn nhẫn. Có lẽ, nàng và hắn gặp được nhau đã là một hồi nghiệt duyên, không nên tồn tại.
Nàng đứng dậy, bạch y tung bay trong gió. Nàng bế hắn tiến sâu vào trong rừng. Thân thể thanh thoát, di chuyển nhẹ nhàng qua từng cành cây.
Bọn họ dừng lại trước một ngôi đền cũ, mỗi nơi đều tỏa ra không khí ẩm mốc và cổ kính. Xung quanh cây cỏ rậm rạp mọc hoang dại. Tiến vào bên trong, sâu nhất là một bức tượng đầy mất đầu và một góc vai. Rõ ràng là do vết kiếm sắc bén chém qua.
Khắp nơi đều lộn xộn, chỉ có duy nhất một chiếc bàn đá lớn trước mắt là yên vị ở đúng vị trí. Nàng đặt hắn ở trên bàn đá, lùi về sau 3 bước. Từng ngón tay đan vào nhau, tư thế trang nghiêm niệm chú.
Tượng đá dường như nghe hiểu được niệm chú mà nàng niệm. Toàn thân nó phát ra một thứ sàng xám màu đầy mù mịt pha lẫn chút thanh sắc ánh lên. Cả chiếc bàn đá cũng dường như cũng được bao bọc bởi một loại lực lượng kỳ dị.
Thiếu nữ khẽ giơ tay lên, thanh mang lóe lên, trên tay nàng xuất hiện một một hộp ngọc được phong niêm bằng rất nhiều bùa chú. Gỡ hết bùa phong, mở hộp, bên trong chính là một con cổ trùng trong suốt.
Trên thân nó là những sợi xúc tu đung đưa vô định. Hai ngón tay chập lại nàng khẽ nâng con trùng rời hộp, khiến nó lơ lửng trên không.
Khẽ đưa một ngón tay lên miệng, cắn cho ứa máu rồi khẽ búng tay. Giọt máu bay đến chỗ cổ trùng thì hóa thành một màn sương đỏ. Trên không trung xuất hiện hư ảnh của nàng. Đến khi con cổ trùng hấp thụ hết giọt tiên huyết thì hư ảnh cũng biến mất.
Ngọc thủ khẽ động, cổ trùng đã ở ngay chính giữa mi tâm thiếu niên. Bạch y thiếu chợt khựng lại. Trên khuôn mặt nàng toát lên vẻ không nỡ.
“Thiên Thành, đời này là ta nợ chàng. Vậy nên, chàng nhất định phải sống thật tốt nhé.”
Khuôn mặt nàng lại biến đổi, chỉ còn lại sương giá và tàn nhẫn. Hai bàn tay lại đan vào nhau, nàng lại niệm chú. Càng niệm, huyết quang trên cổ trùng lại càng thịnh. Dứt niệm chú, nàng hô:
“Vong Tình Cổ, Hạ!”
Một xúc tu đâm vào mi tâm thiếu niên. Trên mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, khó chịu. Đến khi con trung cố gắng chui hẳn vào trong mi tâm, hắn mãnh liệt thống khổ. Khuôn mặt đỏ, gân xanh nổi lên sòng sọc. Đau đớn.
Hắn càng đau đớn, thiếu nữ trong lòng càng đớn đau hơn. Nhưng nàng vẫn kiên trì niệm chú. Một khi cổ trung chưa chui vào thức hải của hắn thành công thì vẫn có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.
Cổ trùng biến mật tại vị trí mi tâm, chỉ để lại một lỗ máu nho nhỏ. Đột nhiên, trên khuôn mặt hắn xuất hiện vẻ dữ tợn, hắn nghiến răng, miệng gầm gừ ra một thứ âm thanh đáng sợ. Giống như dã thú bị thương.
Nàng vẫn kiên trì niệm chú cho đến khi, khuôn mặt hắn đờ đẫn và mê man. Thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện vẻ xót xa.
Nàng tiến đến ôm chặt hắn trong lòng rồi đưa hắn rời khỏi ngôi đền cổ. Người rời đi, ngôi đền cũng trở lại dàng vẻ ban đầu của nó.
Trong mê man, thiếu niên khẽ mở mắt. Hắn mơ màng thấy một góc khuôn mặt của thiếu nữ. Một khuôn mặt trong thuần được ánh trăng soi sáng. Mái tóc đen dài tung bay trong gió. Thấy được chỉ có vậy, hắn lại thiếu đi.
Đặt hắn nằm nằm an vị trong một phủ viện, xử lý lại chút đồ trong Túi Trữ Vật của hắn. Từ giờ, chúng ta không ai quen biết ai. Nàng quay đầu, bờ vai được che bởi mái tóc dài có chút gầy guộc và cô độc.
Từ đây, chúng ta không ai quen biết ai.
Để lại một phản hồi